“Trước đây, khi ta và Thược Dược cùng tới một khách điếm, khách điếm này ở nơi xa xôi hẻo lánh, rất nghèo, vốn dĩ không thể bố trí đầy đủ vật dụng, hình như khi đó cũng có một cái thùng tắm như thế này. Lúc ấy ta cũng không quá hài lòng nhưng thấy chất lượng ở nơi đó nên ta đành phải... Trước đây ta cảm thấy nó không quá sạch sẽ, trông có vẻ vô dụng, không nghĩ đến là, không phải là nó không thể sạch sẽ mà là không được xử lý sạch sẽ.”
Theo Minh Cẩn đánh giá, có lẽ đây là lần đầu tiên đối phương làm chuyện xấu, dễ hoang mang rối loạn, lại không có kinh nghiệm nên mới để lộ ra sơ hở.
Chẳng qua chuyện này cũng dễ hiểu, làm sao hắn có thể nghĩ đến rằng một vị khách lại cảm thấy hứng thú với thùng tắm.
So với nàng thì Tất Thập Nhất có kinh nghiệm hơn nhiều, hắn ta chỉ cần nhìn vết chai lâu ngày trêи ngón tay dài kia và dấu tích do lưỡi đao để lại là có thể phán đoán: “Dấu vết này là của khảm đao hoặc dao phay, lưỡi dao sắc bén không chuyên dụng, sức lực khá lớn, vết chém có chút loạn và không đều.”
Minh Cẩn gật đầu: “Nếu chất lượng gỗ không tốt thì sau nhiều năm nó sẽ bị mục nát, dễ dàng thấm máu, không thể lau sạch được.”
Suy đoán của nàng cũng không kém Tất Thập Nhất là bao, nàng đem một chồng vải bông đặt lên bàn, rót một tách trà, suy nghĩ một lát rồi phân phó Tất Thập Nhất: “Ngươi đi ra hồ nước ở phía sau cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-gian-sac/1449/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.