Nhìn như đang ngủ nhưng kỳ thật Minh Cẩn vẫn còn suy nghĩ một vài việc nhưng nàng cũng dần dần mê man, khi Thược Dược ngã xuống chạm vào vai nàng, nàng mới tỉnh táo hơn một chút, bật cười, đang định đỡ đối phương đến giường nhỏ để ngủ bỗng một ý nghĩ chợt lóe qua đầu nàng.
Vì sao... lại thϊế͙p͙ đi như thế?
Thược Dược vẫn luôn có thể chịu đựng, trước khi vì để tiện chăm sóc cho nàng, em ấy thức suốt đêm cũng là điều bình thường, thế nhưng hôm nay lại không chịu nổi ngất đi.
Còn nàng thì tâm tư quá sâu, vẫn luôn suy nghĩ nhiều chuyện, từ trước đến nay hay bị mất ngủ. Mấy năm trước vì để ngủ ngon hơn, nàng đã thường xuyên dùng vài thang thuốc nhưng uống nhiều quá lại khiến nó mất hiệu quả, cuối cùng nàng vẫn phải tự mình khắc chế mới có thể thuyên giảm dần.
Là dược liệu gì sao?
Trong lòng Minh Cẩn khẽ động một cái, đầu óc trở nên minh mẫn, trong bóng tối, nàng khẽ mím môi, ngón tay phía dưới chăn hơi động đậy.
Người đã thấy được tất sẽ cảm nhận được.
Bóng đêm trở nên tĩnh mịch, ngoại trừ tiếng mưa rơi yếu ớt phảng phất ngoài kia, còn có một… Động tĩnh rất nhỏ.
Căn phòng không lớn lắm, vài cái ghế nhỏ, một cái bàn lớn, thùng tắm, rèm, cửa sổ, ngăn tủ, bàn trang điểm...
Từng giây từng phút trôi qua, ở một góc Minh Cẩn không nhìn tới được, từ khe hở rất nhỏ có một cây ống trúc mảnh tỏa ra từng làn khói lờ mờ, mùi hương từ từ lan ra khắp phòng, thấm vào thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-gian-sac/1450/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.