Hắn ta không phải một mực phủ nhận người khác, ít nhất cũng tính cả bản thân mình rồi.
Người tàn nhẫn như vậy, Minh Cẩn thật sự không dám cười nhạo, nhưng nàng lại không nhịn được cười ra tiếng.
Vừa cười ra tiếng, hai người nhìn nhau, bỗng nhiên phát giác ra có gì đó không đúng lắm.
Giữa hai người không nên có cuộc nói chuyện như thế này.
Từ Trường Bạch chủ động chuyển về chủ đề cũ, “Nếu lại trì hoãn nữa cũng không sao, ta đọc sách ở đâu cũng đều như nhau cả.”
Hắn ta dường như cũng không để ý lắm, “Ta tới tìm ngươi, cũng là nhớ rõ trước đây ở thôn trang, thấy ngươi vô cùng hứng thú với 《 Biến Pháp Binh Mậu 》, chuyện cũng đã qua lâu rồi, cũng nên kiêng dè, hiếm khi đề cập tới. Nhưng hôm nay ta lật quyển sách này lên, phát hiện bên trong có sự liên hệ, cho nên mang tới để ngươi xem cùng.”
Từ Trường Bạch nói như một tên mọt sách, rồi như không chờ được nữa, vội vàng đưa quyển sách trong tay cho Minh Cẩn.
Những gì ngại ngùng trước đó giờ đây không đáng nhắc tới.
Chỉ có sách mới là tình yêu chân thành của hắn, nó thuần túy đến nỗi khiến người ta vừa nhìn là hiểu ngay.
Minh Cẩn mỉm cười, “Vậy thì cảm ơn nhiều rồi.”
Nếu đã là một người thuần túy giản đơn như thế, vậy thì không kéo hắn ta vào trong chuyện này nữa.
Nàng nhận lấy quyển sách, vừa chuẩn bị đi nhưng dường như nhớ ra gì đó, ngoái đầu nhìn lại Từ Trường Bạch rồi cười cười, vung vẩy cuốn sách trong tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-gian-sac/1453/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.