Minh Cẩn chợt thu lại ánh mắt, đi về phía xe ngựa.
Lúc đó, đám người Giang Xuân Lai cũng bị áp giải tới, cả đám người Lý gia đang đau khổ không nói hai lời, trực tiếp bổ nhào tới, trong đó có anh em của Lý Dịch kêu gào gia đinh phải đánh chết Giang Xuân Lai.
Sai dịch không đủ người, làm sao mà ngăn được nhiều người như vậy, nháy mắt đã để mấy người phá khỏi vòng vây, xông tới chỗ bốn người trong khách điếm kia.
“Thập Nhất.” Minh Cẩn lên xe ngựa dặn dò một câu, đám người Tất Thập Nhất liền hỗ trợ cản người lại.
Đám người Giang Xuân Lai kinh hoàng, nhất thời không biết nên nói gì, cuối cùng vẫn là Lý thị yếu ớt đi tới xe ngựa nói lời cảm ơn.
“Không cần cảm ơn, việc hung phạm này vẫn nên giao cho nha môn thẩm tra xử lí thì tốt hơn, đánh chết người thật rồi, Lý gia bên kia không phải cũng có người đến gánh tội sao? Con trai chết oan uổng như vậy, lại còn bị đắp thêm tội danh, vô tội biết nhường nào.”
Lý thị ngẩn ra, sau đó hổ thẹn nói: “Đều là lỗi của ta, nếu không phải bởi vì ta, cũng sẽ không...”
“Đương nhiên là bởi vì ngươi.”
Tấm mành mở ra, Lý thị nhìn vào đôi mắt sáng trong của Minh Cẩn, nàng một tay đặt trêи cửa sổ, “Tối hôm qua đã tò mò một chuyện, ngươi và ta chưa từng tiếp xúc với nhau, ngươi lại ẩn cư ở hậu viện bên kia ngày qua ngày, tại sao lại biết được ta họ Tạ, hơn nữa lại tới tìm ta cầu tình, có vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-gian-sac/1461/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.