“Một người thừa kế được gia tộc thương nhân bồi dưỡng, thân thể tráng kiện một mình đi buôn. Mặc kệ hắn ta có kiêu ngạo hay không, hắn ta nhất định không phải là kẻ ngu ngốc, nếu không hắn ta sẽ không thể thu được số tiền lớn trở về, phải biết rằng việc kinh thương khó khăn nhất là thu tiền. Mà một người như vậy, sau khi xâm phạm ngươi lại để ngươi chạy thoát, còn có thể yên tâm thoải mái ăn các món ăn bị bỏ độc của khách điếm các ngươi, còn tắm rửa trong thùng tắm?”
Dừng lại một lúc, Minh Cẩn chạm ngón tay vào bệ cửa sổ và nhẹ nhàng nói: “Hắn ta có thể tìm được chỗ ở của các ngươi, hẳn là nên hỏi thăm qua thân phận của ngươi, biết được ngươi là phu nhân của ông chủ khách điếm, cũng biết sau khi ngươi trốn thoát sẽ mang đến cho hắn bao nhiêu tai hoạ, lòng dạ hắn ta lớn thế nào mà lại ngu xuẩn như vậy?”
Lý thị: “Một nam nhân nếu đã háo sắc vô độ thì làm gì còn lý trí, nếu không cũng sẽ không xâm phạm một nữ nhân như ta.”
Minh Cẩn: “Ngươi quay đầu lại nhìn xem.”
Lý thị quay đầu lại và nhìn thấy được trong đám người Lý gia có một nữ nhân rất dễ nhận ra.
Dung mạo trẻ đẹp, dáng vẻ dịu dàng, đang cố nén bi thương đỡ Lý phu nhân.
“Nàng ta là phu nhân Lý Dịch, bằng không ngươi hỏi nàng ta một chút xem Lý Dịch có háo sắc hay không.”
Nữ nhân đó chính là vợ của Lý Dịch, cùng xuất thân từ thương nhân thế gia, nữ nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-gian-sac/1462/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.