Sắc mặt Lý thị trắng bệch, trông rất tiều tụy ốm yếu, một mình nàng ta đứng ở kia hứng chịu đủ loại ánh mắt soi mói chiếu vào người, sự cô độc và bất lực của nàng ta khiến người người xót thương, chỉ trừ bỏ người của Lý gia, cùng với những người bên cạnh Minh Cẩn, đa số những người còn lại đều sẽ vì nàng ta mà sinh ra lòng thương cảm.
Hai hốc mắt Giang Xuân Lai ửng đỏ, gương mặt lộ rõ vẻ hổ thẹn, cúi thấp đầu, nhất thời không nói gì.
Ánh mắt Minh Cẩn ôn hòa lộ vẻ ân cần, chỉ là lời nói như vậy: “Người sắp chết lời nói cũng chân thành, tình nghĩa động lòng người, nhưng nếu không phải thì sao?”
Với những lời nói cẩn thận trước đây của Minh Cẩn, Lý thị yếu ớt vẫn còn giữ mấy phần bình tĩnh, nhưng lần này, bằng mắt thường mọi cũng có thể nhìn thấy được sắc mặt nàng ta đang thay đổi.
“Tạ cô nương là có ý gì? Ta không hiểu....”
“Ngươi không cần hiểu, chỉ cần dám để cho y giả xem mạch là được, là bệnh tình nguy kịch hay chỉ là bệnh trạng bên ngoài xem là rõ ngay, sẽ hiểu toàn bộ âm mưu bên trong.”
Lý thị nhất thời không nói gì.
Mọi người lại ồ lên.
Trước đây Lý thị giả vờ quá nhiều, mọi người đều tin, nhưng mọi lời nói dối nếu như bị vạch trần, thì coi như thua hết cả ván cờ.
Bởi vì giả vời đến mức quá hoàn hảo nên mọi người đều tin tưởng, nhưng lòng tin không chịu nổi thử thách, một khi xuất hiện sơ hở, tình cảm bên trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-gian-sac/1463/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.