Ô Linh cũng được xem là quận lớn, lai lịch rất xa xăm, trước giờ đều có danh xưng trăng sáng mọc trêи biển, Mãng Sơn giấu Ô Linh.
Tuy rằng hiện giờ không phồn vinh được như trước, nhưng cách cục thành trì bày ra ở đó, đường chính vô cùng rộng lớn.
Nhưng thời gian ở trong vòng mười dặm lại có một tiếng vang lớn, ngay sau đó tiếng thét chói tai lại nổi lên từ bốn phía.
Minh Cẩn đi được nửa đường thì buồn ngủ, liền ngủ trước, bỗng nhiên lại bừng tỉnh, nhất thời mờ mịt.
Thược Dược thấy nàng tỉnh lại, vội rót nước cho nàng, Minh Cẩn uống một ngụm đỡ cho khàn giọng, hỏi Thược Dược đã xảy ra chuyện gì.
“Vừa đến Bích Vân Sơn, hình như là bị sạt lở, em vừa nghe thấy có người kêu khóc.”
“Ở ngay phía trước, vô cùng đáng sợ, cách chúng ta rất gần, may mà người của chúng ta có kỹ thuật tốt, kịp thời ghìm ngựa lại.”
Thược Dược đang nói, Tất Thập Nhất liền tới báo tin, phía trước quả thực đã bị lún, có xe ngựa bị vùi lấp rồi, bây giờ vô cùng loạn, xe ngựa đằng sau đã chịu kinh sợ, có con đã trực tiếp lật xe, đụng vào vô số xe ngựa khác.
Đây là đường chính, những người đi thẳng tới thành trì thì đều ở đây, ngựa xe rất nhiều, ai cũng không ngờ tới núi sẽ bị sạt lở.
“Có ai bị thương tích không?”
“Có, nhưng không biết nhiều hay ít người.”
Minh Cẩn trầm ngâm một lúc rồi cho vài người đi tới phía trước xem, có thể giúp được thì giúp.
Không chỉ là bên nàng, những người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-gian-sac/1466/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.