Có điều, nàng lại không biết ở chiếc xe ngựa khác cách xa bảy tám mét, trong đó có một vị tiểu công tử răng trắng môi hồng vạch chiếc màn ra, vẻ mặt không kiên nhẫn, “Chỗ đất đai nát gì thế này, một trận mưa thôi đã bị sụt lún rồi, hôm nay sao về thành được?”
Người hầu không dám trả lời hắn ta, chỉ có thể hậm hực trấn an, lại phải nhận vài tiếng răn dạy, nhưng bỗng nhiên tiểu công tử Tiêu gia tính cách rất không tốt này trừng mắt lên.
Hắn nhìn thấy đám người Tất Thập Nhất và Thược Dược, thoáng kinh hồn, bởi hắn có một chút ấn tượng.
“Công tử? Người đi đâu vậy!”
“Ngươi tránh ra.”
Tiêu tiểu công tử vội vàng xuống xe ngựa sau, đẩy người hầu phía trước ra, xoa xoa đôi mắt. Sau khi nhìn thấy rõ, hai chân giống như không khống chế được, hấp tấp chạy qua, cả đường đi đã vòng qua hay đẩy không ít người ra.
“Công tử làm sao vậy?”
“Hình như đang chạy về phía Tiểu thư Diệp gia.”
Tôi tớ Tiêu gia luống cuống, bởi vì Diệp gia tiểu thư hiện giờ là nhân vật vô cùng có tiếng trong quận thành, dính dáng đến nàng ta, đến lúc đó tiểu công tử này nhà bọn họ lại đến làm ầm ĩ lên.
Một đám người hầu đuổi theo đằng sau, mà Tiêu tiểu công tử thì như con nghé con, cứ chạy thẳng tới chỗ xe ngựa có nhiều người nhất.
Vốn dĩ đã không ổn định, lòng người hoảng sợ, tiểu công tử này vừa làm ầm lên, mọi người liền hỗn loạn, tiếng ồn ào lại từ bốn phía nổi lên.
“Là Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-gian-sac/1467/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.