Từ Trường Bạch đã sớm nghe động tĩnh phía trước, vén rèm lên quan sát, nhưng chỉ nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Vũ, không thấy được Minh Cẩn trong xe ngựa. Tuy nhiên, lúc hắn nghe được giọng nói của nàng, liền suy đoán chắc lúc này nàng đang cười.
Mỏi mệt, nhưng cũng lên tinh thần, rất hứng thú đùa vui.
Bị cầm tù ở biệt trang nhiều năm nhưng vẫn lạc quan như vậy, đọc sách học tập, tìm niềm vui thú cho mình, không hề nói đến việc được thả ra.
Nàng giống như một chú chim cao ngạo, nếu bị thúc ép nghỉ ngơi ở trong lồng, nàng sẽ chú ý chải vuốt lông đuôi hoa lệ, nếu ra khỏi lồng thì vẫn có thể bay lượn tự do.
Hắn yên lặng lắng nghe lời nói của nàng.
“Thế thì không cần! Thân thể ta không tốt, nếu như bị ngươi đánh một gậy chết tươi thì ngươi sẽ có phiền phức đó.”
Có ba phần nhạo báng dịu dàng, bốn phần quan tâm nhắc nhở, và ba phần khuyên bảo chân thành.
Đáng tiếc Tiêu Vũ là hỗn thế Tiểu Bá Vương, không hề nghe khuyên bảo, vẫn chỉ trừng mắt nhìn, một mực muốn nhục nhã Minh Cẩn, “Ah, ta lại sợ ngươi sao? Ai mà không biết bây giờ ngươi đã bị Tạ gia vứt bỏ! Ta có đánh chết ngươi cũng không có chuyện gì....”
Lúc hắn nói ra lời đó còn vung gậy thị uy.
Minh Cẩn vuốt vuốt huyệt thái dương, trêи mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nhưng nhìn vẫn rất ôn nhu và khoan dung.
Đám người nhìn thấy Tiểu Bá Vương diễu võ giương oai, tự dưng lại bắt nạt một nữ tử yếu ớt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-gian-sac/1469/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.