Bên cạnh Minh Cẩn cũng không phải không có ai, chỉ là không ngờ tiểu bá vương càn rỡ như vậy, kinh ngạc đến mức ngơ ra, nhưng rất nhanh sau đó, mắt thấy sắp phải bắt lấy tiểu bá vương này, người của Tiêu gia nhìn thấy thì cả đám chạy tới bảo vệ tiểu bá vương.
Đến khi chuẩn bị đao kiếm chạm nhau, tiểu bá vương vẫn hồn nhiên không sợ hãi, chỉ ngả ngớn kiêu ngạo hô to: “Tạ Minh Cẩn, làm sao, ngươi sợ rồi? Còn không mau xuống đây! Mau xuống đây!”
Màn xe ngựa được vén lên, ánh mắt bị giày vò đến mệt mỏi của Minh Cẩn như tuyết rơi trong không trung vậy.
Lúc tập trung ở tiểu bá vương trêи người, mọi người đã có phỏng đoán, mà sau khi tiểu bá vương nhìn thấy người liền sững sờ, theo bản năng hỏi: “Tạ Minh Cẩn?”
Minh Cẩn bị ngữ khí này cậu cậu ta chọc giận, “Tiểu công tử kêu gào nhiều như vậy, còn không chắc chắn ta có phải Tạ Minh Cẩn hay không à?”
Ngữ điệu của nàng lành lạnh, nhưng cũng không phải cố ý lạnh lùng, càng không phải sự tức giận sau khi bị quấy rầy, chỉ có bình thản.
Tiểu bá vương thật sự cảm thấy hiện giờ nàng rất xa lạ, năm đó Tạ Minh Cẩn không phải như thế này, cho dù lúc đó nàng còn trẻ, lúc nàng còn chưa đi đô thành, tinh thần khi ở quận thành của nàng cũng không phải thế này.
Lười nhác, nhợt nhạt, mang theo vài phần lãnh đạm như muốn thoát khỏi thế tục.
Nói chung là dáng vẻ không thể diễn tả bằng lời được.
Nhưng tiểu bá vương cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-gian-sac/1468/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.