Thật ra ở cả quận Ô Linh này không có quá nhiều người nhận ra cô tiểu thư Tạ gia này, vì thuở nhỏ nàng đã tới đô thành, mà đô thành thì xa xôi, lại ở tận bên trêи, dù có tin tức thì cũng không có mấy ai biết được chuyện của nàng ở đô thành.
Chỉ có số ít người sống lâu ở quận thành Ô Linh giống như tên nhãi Tiêu Vũ này, cho dù là chuyện từ thuở nhỏ cũng để lại cho hắn bóng ma rất lớn, đến bây giờ vẫn còn nhớ, không chờ đợi được nữa mà đi gây sự.
Nếu nói đến vị tiểu bá vương này thì thấy chỗ nào cũng là sơ hở, chỗ nào cũng có nhược điểm, chỉ là không phải ai cũng hào phóng và tốt bụng như Minh Cẩn, cuối cùng lại mang theo ý cười róc rách cho ngươi một kϊƈɦ.
Hiện tại mấu chốt không phải ở Tiêu Vũ, mà ở Đông Chiến.
Hắn nói thế nào?
Từ Trường Bạch nhìn từ xa, thấy gò má lên xuống của vị Phó thống lĩnh oai hùng của quận Ô Linh, thấy vẻ mặt âm trầm không giống với khí chất bên ngoài của Minh Cần, nhưng cuối cùng hắn cũng không còn lựa chọn nào khác.
Về công về tư, nàng nói vào đường chết rồi.
Đông Chiến khẽ cắn răng, bỗng nhiên quay mặt đi, lạnh lùng nói với Phó quan bên cạnh: “Đập!”
Phó quan sửng sốt, sau đó hiểu ra, lập tức hạ lệnh cấp dưới bao vây xe ngựa của Tiêu Vũ lại.
Tiêu Vũ thật sự không ngờ được Đông Chiến thế mà thật sự dám đập xe của hắn, hơn nữa là trước mắt bao nhiêu người, đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-gian-sac/1472/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.