Minh Cẩn: “Lẽ nào không phải Đông đại nhân nghiêm khắc kiềm chế bản thân xử sự công chính sao, liên quan gì tới ta.”
Đông Chiến mấp máy môi, cố nhẫn nhịn, không tiếp tục trào phúng nàng nữa.
Nhưng Minh Cẩn lại rũ nhẹ nửa cánh tay, ngón tay gõ xuống xe ngựa, “Có điều…”
“Ta thật sự đã vừa lòng.”
“Ai bảo hắn đá xe ngựa của ta chứ.”
Nàng đôi một chiếc mũ rất lớn, nói vô cùng thẳng thắn, suy nghĩ vì dân, làm hắn không thể không thuận theo mình, nhưng sau khi đắc thủ lại trở mặt vô tình, lộ ra một mặt bổn tư, làm hắn vô cùng ảo não.
Đông Chiến cảm thấy việc mình ghét đích trưởng nữ Tạ gia này từ nhỏ cũng không phải không có nguyên nhân.
“Vậy bây giờ có thể đi chưa?”
Đông Chiến không muốn nhiều lời, cũng tự biết mình nói không qua nàng, đang muốn phái người mang theo xe ngựa rời đi, lại nghe thấy Minh Cẩn nói: “Ta thì có thể, chỉ sợ lời ta nói không được tính.”
“Đúng không, Thập Nhất.”
Nàng cười nhìn về phía Tất Thập Nhất đi về cách đó không xa.
Tất Thập Nhất không bị chọc giận bởi nụ cười mang đầy hàm ý của Minh Cẩn, chỉ mặt dày không kiêu ngạo không siểm nịnh, trước sau như một đi tới hành lễ, nói: “Cô nương, người chủ quân sắp xếp đã tới rồi.”
Bên kia là đạo núi đồi lộ, đội hộ vệ lần lượt đi ra từ trong khu rừng bí ẩn, Minh Cẩn cũng chỉ nhìn qua, nhàn nhạt nói: “Đi theo cả một đường, sợ ta chạy rồi, còn nói tới không tới cái gì.”
“Chỉ khác ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-gian-sac/1473/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.