“Đương nhiên, ta sẽ chờ.”
Trương ma ma nhìn thấy thời điểm nàng nói lời này tư thái ngay thẳng, giọng nói nhẹ nhàng, giống như những viên đá xanh bên cạnh bờ hồ trong cơn mưa xuân.
Không phải hoa cỏ, cũng không phải mỹ ngọc, bất luận là thứ gì trêи thế giang này đều không thể tô điểm thêm vẻ đẹp của nữ tử trước mặt, lại càng không thể cưỡng ép nàng.
Xa xăm, kiên định, không thể lay động.
Nàng chưa bao giờ thay đổi tư thái từ khi bước chân vào tòa lâu cổ kính lạnh lẽo này.
Vừa bước vào là dáng vẻ thế nào thì hiện tại là dáng vẻ như vậy.
Dường như những việc bọn họ làm ra để gây khó dễ cho nàng chỉ là trò cười.
Không thể giải thích được việc làm của họn họ chỉ là vô ích.
Trương ma ma trong lòng cực kì khó chịu, giọng điệu giễu cợt nói: “Cô nương có thể thoải mái chờ đợi. Tuy thân cô nương có bệnh hiểm nghèo, nhưng suy cho cùng nhiều năm qua cô nương đã không ở cạnh tẫn hiếu trước mặt lão phu nhân, vẫn là tội cô nương lớn hơn.”
Thâm tâm Thược Dược cảm khái lời này thật lợi hại. Thứ nhất, căn bệnh hiểm nghèo xảy ra với bất kỳ người nào cũng đều sẽ rước lấy không ít chán ghét, nếu truyền ra ngoài ngay cả thanh danh cũng sẽ không còn, thứ nhì là bất hiếu.
Đương nhiên, thân là tiểu chủ tử lại bị một hạ nhân nói như vậy, cũng là vô cùng nhục nhã.
Hoặc là cố nhịn, nuốt nỗi nhục xuống.
Hoặc là bùng nổ, nhưng vậy lão phu nhân liền có lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-gian-sac/1481/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.