Nói đến quy củ, nếu là con cháu nối dõi của Tạ gia phạm vào, nhiều nhất chỉ bị trừng phạt mà thôi, nhưng nếu đó là hạ nhân phạm vào, vậy thì sẽ rất thảm.
Ai có khả năng nói là nàng tự mình quỳ xuống?
Đúng là nàng định quỳ xuống, nhưng trước đó là các ma ma kêu nàng tới, lấy tội bất hiếu muốn nàng tẫn hiếu với lão phu nhân, vừa rồi các ma ma còn nói lão phu nhân đang ngủ trưa, lão phu nhân không có ý kiến gì, cũng không lộ diện, kết quả người hầu muốn đứng ra thay chủ tử thực hiện quy củ, thân thể đối phương còn không được khỏe, thế này không biết là tốt hay xấu.....
Các ma ma chợt rùng mình một cái.
Bọn họ phải làm thế nào để trấn áp đối thủ?
Nặng nhẹ không được.
Địa vị thấp kém —— các ma ma trước sau thì vẫn là nô tỳ, còn đối phương chính là chủ tử.
Trương ma ma trong lòng lo lắng, bỗng nhiên bắt gặp ánh mắt của Tạ Minh Cẩn, ánh mắt rõ ràng mang theo nét cười vừa đoan trang vừa tao nhã, lại giống một cái giếng cổ trong veo nhìn không thấy đáy.
Nước kia sâu bao nhiêu, người không đi vào sẽ không biết.
Trong bầu không khí giằng co, cửa phòng bỗng nhiên mở ra, một lão ma ma với mái tóc trắng xóa, gương mặt tiều tụy đi ra, nhưng có chút kỳ quái chính là bà ta ăn mặc thật giản dị, cùng với căn phòng tinh xảo xa hoa này có chút không hợp.
“Lão phu nhân đã dậy, truyền Cẩn cô nương đi vào.”
Giọng nói của bà ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-gian-sac/1482/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.