Những lời này nghe thì có vẻ đáng thương, nhưng Đàm Vân Hi lần mọi người ở đây chẳng hề dao động. Phạm tội là phạm tội, dù chủ động hay bị ép buộc. Nếu như con người ta cái gì cũng động lòng và tha thứ thì sự xuất hiện của pháp luật giống như một cái vỏ rỗng, có tiếng nhưng không có miếng. Sự ràng buộc của pháp luật là điều vô cùng cần thiết trong thời đại mà trị an rối ren như thể.
"Nghỉ ngơi đi, đêm nay tôi sẽ canh gác." Lâm Phong lên tiếng. Cả ngày hôm nay ai cũng thấm mệt rồi, ép buộc họ tiếp tục chỉ khiến họ kiệt sức, giảm năng suất lẫn nhuê khí.
Dường như mọi người chỉ đợi câu này của Lâm Phong. Ngay khi anh dứt lời, mọi người trở lại cái cây ban nãy, nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh Kiệt và Gia Huy ở chỗ của hai người ngoại quốc, canh giữ họ. Chẳng may hai người đó chạy đi mất thì việc cứu người sẽ gặp nhiều khó khăn hơn.
Cuối cùng còn mỗi Đàm Vân Hi.
Cô nhìn xung quanh, quyết định lại gần Lâm Phong, nhân cơ hội lén cào tay anh.
Có lẽ vì xung quanh không có ánh sáng nên hai người có phần liều lĩnh hơn. Một tay anh vòng qua eo Đàm Vân Hi, tay còn lại vuốt gọn vài sợi tóc dính trên trán cô gái. Sau đó, không cần nói cũng biết, anh không do dự cúi xuống hôn cô.
Lâm Phong chỉ vờn trên đôi môi cô gái, không có một hành động tiến xa hơn. Bởi vì anh biết hôm nay không phải thời điểm.
Hai người không dám phát ra bất kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-gio-to-may/1886160/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.