Sau khi nghe cấp dưới thống kê số lượng, Lâm Phong không biết nên trách bản thân mình như thế nào. Vì quân đội quá chủ quan, không kiểm tra nơi này vào ngày cuối cùng trước đợt đặc huấn nên mới xảy ra tình trạng này. Nếu mọi người bỏ chút thời gian đến đây thì bọn tội phạm đã bị bắt trước khi gây ra bất kỳ trường hợp tử vong nào.
Sau khi trở về, chắc chắn anh sẽ bị khiển trách, thậm chí có thể là hạ quân hàm. Dù kết quả nào đi chăng nữa thì anh hoàn toàn cảm thấy ổn với nó.
Những tân binh trong lòng vui mừng không thôi. Chính mắt họ nhìn thấy sự man rợ của đám người này, làm sao không sợ hãi cho được? Mặc kệ có lấy được viên đạn hay không, điều may mắn nhất là họ còn sống.
Dưới sự hướng dẫn của quân đội, tân binh lần lượt xuống núi. Khi ở đây không còn ai, mọi người mới bắt đầu kiểm tra xem bọn chúng có giấu bất cứ vũ khí nào ở đây không.
Đề phòng tên cầm đầu chạy trốn hay làm ra chuyện gì đó, Lâm Phong đích thân trông chừng hắn. Chỉ cần hắn có bất kỳ hành động nào họ sẽ tiến hành áp chế.
Ba người Đàm Vân Hi, Anh Kiệt và Gia Huy không có việc gì làm, chỉ đành đi quanh đó để giải khuây. Ba người cũng muốn hỗ trợ quân đội tìm kiếm, tuy nhiên những người đó không đồng ý. Họ bảo rằng đây là việc của họ, tân binh chỉ cần đứng đó quan sát là được.
Gã cầm đầu không phải là kẻ ngu ngốc, khi thấy tầm mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-gio-to-may/1886161/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.