Một đường thuận buồm xuôi gió, chúng ta về đến kinh thành. Công công bà bà đã ngóng trông từ lâu ở cổng thành, điều họ nhìn thấy là hình ảnh con trai mình cưỡi ngựa, ung dung tự tại.
Hầu gia đích thân dắt ngựa, để con trai đi một vòng lớn quanh kinh thành, tin tức Thế tử Tuyên Bình Hầu đã khỏi chân nhanh chóng lan truyền khắp nơi.
Còn về phần Quận chúa Vân Tường, sau khi trở về kinh thành, nàng bị Trường công chúa giam lỏng trong phủ, nghe nói đã được sắp xếp một mối hôn sự.
“Là Thế tử của phủ Kiềm Quốc công ở Vân Nam, cũng coi như xứng đôi vừa lứa.”
Bà bà thở dài một tiếng, rồi nói tiếp: “Chỉ là xa kinh thành quá, nhưng mà, Trường công chúa thương con gái, có lẽ đây mới là hôn sự tốt nhất.”
Tuy Kiềm Quốc công ở tận Vân Nam xa xôi, nhưng địa vị lại rất cao. Đối với Trường công chúa và Hoàng thượng mà nói, để Vân Tường Quận chúa gả đi vừa là để an ủi, vừa là để lôi kéo.
Thân phận nữ nhi quả thật chẳng dễ dàng gì, chỉ mong Quận chúa có thể sống một cuộc đời hạnh phúc thuộc về riêng mình!
34
Ngày ta và Tề Ngọc động phòng, trong phòng the của chúng ta, nến đỏ thắp sáng rực rỡ. Chàng nói, đây là điều chàng nợ ta.
Một đêm nồng nàn, chúng ta thực sự hòa quyện vào nhau.
Sáng hôm sau, công công bà bà vui vẻ đưa cho ta tất cả sổ sách và chìa khóa.
“Nhi tức à, từ nay Hầu phủ giao cho con lo liệu nhé!”
Rồi hai người họ nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hoa-tuong-ngoc/276551/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.