“... Liễu Tương Nhi uốn éo thân mình, đôi môi đỏ hé mở, phả ra hương thơm ngào ngạt, Tôn Đại Hữu bụng dưới căng cứng, chỉ cảm thấy trong tay như đang nắm một đám mây...”
Đọc mãi đọc mãi, ta càng đọc càng thấy sai sai, lật bìa sách ra xem, chợt đỏ bừng mặt, thì ra đây là một cuốn sách cấm.
“Tề Ngọc, đồ đốn mạt! Sao lại xem mấy cuốn sách bậy bạ thế này!”
Tức giận đến mức ta ném phịch cuốn sách xuống, ngồi trước giường trừng mắt thở hồng hộc, không biết là do xấu hổ hay ngượng ngùng.
Trong không gian tĩnh lặng, ta mơ hồ nghe thấy tiếng cười khúc khích. Tiếng cười tuy khẽ, nhưng đã lọt vào tai ta.
Trong phòng ngoài ta ra chỉ có hắn, các nha hoàn và bà tử đều ở gian ngoài. Mà ta thì không cười.
Vậy là ai đã cười?
Ta nhất thời sợ hãi, run rẩy gọi người vào.
Sự việc ầm ĩ này đã kinh động đến công công bà bà. Hai người dìu nhau chạy đến, nghe ta kể lại mọi chuyện, khi nghe ta nói Tề Ngọc đã cười, bà bà xúc động định bật khóc, nhưng bị Hầu gia bịt miệng lại.
“Bà không nghe nhi tức nói sao? Ngọc nhi có thể nghe thấy đấy, bà càng khóc nó càng không muốn sống, bà phải cười lên, phải giúp nó tỉnh lại!”
Bà bà đành nuốt nước mắt vào trong. Bà ấy cầm cuốn sách ta vừa đọc, tiếp tục đọc, nhưng đọc chưa được mấy câu cũng mắng ầm lên.
“Tề Ngọc! Tên nhãi con này, cả ngày chỉ biết đọc mấy thứ sách bậy bạ! Đồ hỗn xược!”
Lời vừa dứt, Tề Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hoa-tuong-ngoc/695121/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.