Một câu nói đã cho thấy địa vị của ta ở Hầu phủ ngày càng được coi trọng, cha ta nghe vậy thì hớn hở ra mặt. Dĩ nhiên là ông ta vui mừng rồi, gả đi một đứa thứ nữ, lại còn có thể kết thân với Hầu phủ, trong ngoài đều có lợi cho ông ta.
Ta chưa bao giờ trông mong gì ở cha ta, ta chỉ hy vọng ông ấy đối xử tốt với mẫu thân ta mà thôi.
Ngày Tề Ngọc tỉnh lại, ta vẫn đang uốn éo trước giường, bắt chước những thế võ trong sách của hắn mà múa may loạn xạ. Lúc thì ta là cao thủ phái Nga My, lúc thì ta lại biến thành cao đồ Lục Mạch Thần Kiếm.
Đang múa may hăng say, ta và Tề Ngọc chợt bốn mắt nhìn nhau.
Hắn mở mắt, giọng khàn khàn, ánh mắt còn mơ màng hỏi ta: “Sao nàng lại ở đây?”
Tay ta vẫn cầm khăn lau người cho hắn, giả vờ như đang cầm vũ khí.
Bởi vì hắn hôn mê bất tỉnh suốt, thái y dặn dò, nhất định phải thường xuyên trở mình, xoa bóp, lau rửa cho chàng, tránh bị lở loét. Cũng vì thế, ta lau người cho chàng nhanh thoăn thoắt như lau đồ đạc, ngay cả bà v.ú đã hầu hạ chàng nhiều năm cũng phải khen ta động tác nhanh nhẹn, nhanh, chính xác, ổn định.
“Có người ở bên cạnh chăm sóc, cuối cùng lão nô cũng có thể yên tâm rồi!”
Bà v.ú lau nước mắt, nghẹn ngào nói.
Nhưng bây giờ không phải lúc để nhớ lại những chuyện này.
Hóa ra khi người ta quá xúc động thì không thể thốt nên lời. Ta thậm chí còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hoa-tuong-ngoc/695122/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.