Từ ngày đó, mẫu thân ta mới thực sự nhìn thấy sự bất lực của ta, tình mẫu tử trong bà mới dạt dào tuôn chảy. Cũng từ ngày đó, ta cuối cùng cũng không còn phải một mình đối mặt với đích mẫu và những người kia nữa.
Ta đã từng khao khát được rời khỏi Khương phủ biết bao. Khao khát được đưa mẫu thân ta đi thật xa.
Nhưng tất cả những điều này, đều bị hắn hủy hoại.
“Năm nay ta mười sáu tuổi, từ khi còn rất nhỏ ta đã biết, ta là thứ nữ, ta cần phải lấy lòng đích mẫu mới có thể đổi lấy một tương lai tốt đẹp cho mình. Thế tử khi mười sáu tuổi đang làm gì cơ chứ? Đang rong chơi, trêu mèo ghẹo chó, dùng một trăm lượng bạc mua một con dế, lại dùng một trăm lượng bạc mua một cái chậu nuôi dế. Bao nhiêu năm nay, tiền tiêu vặt hàng tháng của ta đều dùng để lấy lòng đám a hoàn bà tử bên cạnh đích mẫu, đừng nói là con dế một trăm lượng, e là có một lượng bạc cũng khó khăn.”
“Ta nghĩ, chỉ cần ta rời khỏi Khương phủ, là sẽ không cần phải nhìn sắc mặt đích mẫu mà sống, ta chỉ cần tìm một người đàn ông biết yêu thương ta, hắn sẽ yêu thương chiều chuộng ta, đợi ta đứng vững gót chân ở nhà chồng, ta sẽ bàn với phu quân, đón mẫu thân ta đến sống những ngày tháng yên ổn, không câu nệ thân phận của đối phương, chỉ cần người đó có phẩm hạnh tốt, dù hắn là người mổ lợn hay bán dầu, ta cũng không ngại ngần.”
“Mấy hôm trước, cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hoa-tuong-ngoc/695124/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.