“Thế tử ơi Thế tử, thiếp vốn chỉ là một thứ nữ, ở nhà đã không được yêu thương, huống hồ đích mẫu lại xem thiếp như cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt, bây giờ chàng để thiếp trở về, chàng thử đoán xem kết cục của thiếp sẽ ra sao? Biểu tỷ con vợ lẽ của đại bá thiếp đã gả cho một viên ngoại lang lớn hơn nàng ba mươi tuổi, cháu nội của viên ngoại lang cũng đã mấy tuổi rồi, chị họ năm ngoái về ăn Tết, tuổi còn xuân xanh mà như già đi mấy chục tuổi, trong mắt không còn chút sinh khí nào, ngồi đó như một khúc gỗ vô hồn. Chàng nói thật dễ dàng, chỉ là một câu nói, nhưng chàng cũng giống như họ, tùy tiện quyết định cuộc đời của thiếp. Nhưng có ai đã từng hỏi ta, rốt cuộc ta có bằng lòng hay không?”
Nói đến cuối cùng, ta gần như gào lên. Ta chỉ vào n.g.ự.c mình, ta muốn nói với chàng rằng nơi này rất đau. Ta không phải một món đồ, có thể bị người ta đẩy tới đẩy lui. Ta là một con người, ta cũng muốn có một cuộc sống do chính mình làm chủ!
Có lẽ là gần một tháng sống chung, khiến ta không còn chút e dè nào với Tề Ngọc, cho nên ta không màng đến điều gì khác, vừa khóc vừa gào, làm ầm ĩ đến mức cả nhà họ Tề đều chạy đến.
Bà mẫu được người dìu vào, nghe Tề Ngọc nói muốn đuổi ta đi, bà lập tức nóng nảy.
“Con hồ đồ quá! Nó là nữ nhi nhà người ta, bị con trả về chẳng khác nào ép nó vào chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hoa-tuong-ngoc/695125/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.