Tề Ngọc khẽ nhướng mày, nét mặt vẫn lạnh băng như không hề nao núng, chỉ là kẻ thân cận như ta đây cũng hiểu rõ tính tình hắn. Càng im lặng, càng khiến người ta đau thấu tâm can.
“Nhị hoàng tử, người chẳng phải con trưởng, cũng chẳng phải con vợ cả, rảnh rỗi sinh nông nổi, chi bằng về mà học cách lấy lòng các vị hoàng huynh khác. Nếu ta là người, ta sẽ chẳng phí tâm tư vì mỹ sắc đâu!”
Hóa ra kẻ bụng phệ râu ria xồm xoàm này chính là Nhị hoàng tử đần độn ai ai cũng đồn đại. Kẻ này làm việc hấp tấp, nói năng bừa bãi, chẳng bao giờ suy nghĩ thấu đáo, khiến Hoàng thượng rất đỗi chán ghét. Hắn gây ra sai lầm, rồi lại để Hoàng thượng phải giải quyết hậu quả, nên thường xuyên bị quở trách. Nhị hoàng tử vì thế cũng biết thân biết phận, ngày thường rất an phận. Nhưng mấy năm nay Hoàng thượng long thể bất an, Nhị hoàng tử chắc mẩm Hoàng thượng chẳng còn hơi sức mà quản mình, bèn lại giở thói ngông cuồng.
Rõ ràng Nhị hoàng tử đã bị lời Tề Ngọc chọc tức, cơn giận bốc lên ngùn ngụt, hắn xắn tay áo, định lao vào ẩu đả. Chỉ là giờ hắn đã khôn ngoan hơn xưa, biết cách dùng lời nói để hại người rồi.
Bị mọi người can ngăn, Nhị hoàng tử cười khẩy:
“Thôi, ta không chấp kẻ què quặt. Ta có chân tay lành lặn, không như Tề Thế tử, suốt đời ngồi xe lăn, cơm bưng nước rót đều trông cậy vào kẻ khác!”
Nghe đến đây, ta không thể nhịn được nữa, định mở miệng mỉa mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hoa-tuong-ngoc/695143/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.