Mà nói cho cùng, nếu bàn về độ đáng ghét thì Tề Ngọc mới là nhất. Nhị hoàng tử chẳng qua cũng chỉ là loại hùm dữ bằng giấy, nhìn thì hung hăng, nhưng thực ra chẳng có bản lĩnh gì.
Hai chúng ta cố ý đợi đến khi Nhị hoàng tử một mình ra về, đám bạn xấu cũng đã giải tán hết, hắn lảo đảo bước đi trên phố, không cả cưỡi ngựa, say túy lúy để tên gia nhân dìu dắt. Chờ khi hắn nhận ra có điều bất thường, vừa quay đầu lại, một thúng phân lớn đầy nước hôi thối đã đổ ập vào mặt.
“Khạc nhổ! Là ai? Là ai? Kẻ nào to gan, hãy ra mặt để ta xem! Ta nhất định g.i.ế.c ngươi! Giết c.h.ế.t ngươi!”
Nước phân kia là do ta hắt, thừa lúc Nhị hoàng tử lau mặt, ta nhanh chóng trèo lên xe ngựa. Tên tiểu đồng kia vừa phải lo cho Nhị hoàng tử, vừa phải lau sạch nước bẩn trên người, làm sao còn thời gian để ý tới việc bắt ta.
May thay, hôm nay ra ngoài xe ngựa không mang bất kỳ dấu hiệu nào, dù là ai cũng không thể nhận ra là xe của nhà nào. Ta còn đang hưng phấn vì vừa làm được một chuyện khiến người ta ghê tởm mà lại sảng khoái vô cùng, thì bên kia, Tề Ngọc đã bắt đầu lên cơn sốt. Đến khi Nhị hoàng tử phát hiện và tìm đến, Tề Ngọc đã nằm liệt giường.
Ta vừa lau nước mắt vừa trách móc hắn: “Nhị hoàng tử biết rõ sức khỏe Thế tử không tốt, hôm đó còn dùng đủ lời lẽ châm chọc, nhục mạ. Trước khi rời đi lại còn trêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hoa-tuong-ngoc/695144/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.