Hầu gia sắc mặt xanh mét nói nhất định sẽ dâng tấu sớ vạch tội hắn. Chuyện này còn chưa xong, không biết là ai lại truyền ra tin đồn Tề Ngọc hoàn toàn bị phế, không còn là nam nhân nữa. Tề Ngọc vừa mới hạ sốt nghe được tin tức như vậy, lại phun ra một ngụm máu.
Ngày tết, phủ Tuyên Bình hầu chìm trong u ám. Vết thương trên chân Tề Ngọc đã không còn đau, nhưng vết thương trong lòng không cách nào chữa lành. Một cơn sốt cao ập đến, Tề Ngọc lại hôn mê ba ngày, cuối cùng cũng tỉnh lại nhưng cả người tiều tụy nằm trên giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà, không biết đang nghĩ gì.
Thấy nhi tử mình tiều tụy như vậy, Tuyên Bình hầu tức giận đến mức vào cung tố cáo. Ông bất chấp sĩ diện, vừa khóc vừa kể lể với Hoàng thượng rằng mình sắp bị bức tử. Nhi tử duy nhất của ông bị hại đến gãy cả hai chân, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, dẫn thê tử cùng ra ngoài giải sầu, lại bị Nhị hoàng tử công kích bằng lời nói, còn công khai khinh thị thê tử của mình.
Thật ra mà nói, chuyện này dù không xảy ra với Thế tử hầu phủ, cho dù là một người xa lạ, những việc Nhị hoàng tử làm cũng đủ để hắn bị nước miếng nhấn chìm. Huống chi Tề Ngọc vốn đã ốm yếu, bị hắn chọc tức đến mức sống dở c.h.ế.t dở.
Hoàng thượng thân thể cũng không được tốt, gắng gượng đến thiết triều lại nghe được tin tức như vậy, lập tức tức giận đến đau đầu. Người đập tay vào long
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hoa-tuong-ngoc/695145/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.