Ca Diễm bị anh che mắt, trong một khoảng thời gian ngắn thế mà không có động tác khác.
Cô bỗng nhiên ý thức được, vì sao anh vô cớ trước tiên muốn đi lên một mình.
Là vì anh thông qua ba chữ "Khu triển lãm", đã đoán được trên đây bắt gặp được cảnh tượng gì.
Đây cũng là lý do, khi anh giải quyết hai tên trông coi, sau đó thấy được cảnh tượng sau hành lang dài này, quyết định tắt hết đèn ở hành lang và không xuống kêu cô lên.
Anh không muốn cô nhìn thấy cảnh này, giống như không muốn Eva trông thấy cô chính tay giải quyết bọn người kia.
Anh đối với cô, căn bản không được xem là gần gũi phụ nữ, đối với những phụ nữ xa lạ khác đều giống nhau.
Đối với các cô, anh không nói một lời nhưng luôn bày ra biểu hiện tôn trọng và bảo vệ.
Cô đều nhìn thấy hết.
Hôm nay nhìn đến cảnh phía trước nhưng cô không sợ, sớm đã nhìn thấy qua vô số những sự việc được che dấu tài tình, cảnh tưởng ám ảnh ghê người: Vô số những mảnh vỡ của thành phố bị phá hủy bởi cuộc tập kích khủng bố; những con người hơi thở yếu ớt đang thoi thóp trong biển máu trong đó có trẻ con mới sinh, người già... Đến nỗi, những con quạ bay quanh trên không trung mấy ngày liền cũng kêu như là than khóc.
Sinh tử, cứ thế mà trôi qua ngay tức khắc.
Cô cho rằng đã không có gì có thể lay động đến tâm can mình.
Thẳng đến hôm nay, khi cô đến nơi này.
Đi tới nơi mà tên tội phạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hon/1731334/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.