Đương lúc Ca Diễm giải quyết chuyện ở tầng bốn, Bồ Tư Nguyên dọc theo cầu thang mà chậm rãi đi đến tầng ba.
Khi anh đi đến giữa cầu thang, máy truyền tin im lặng một thời gian dài lúc này bỗng phát ra sóng, tín hiệu từ từ khôi phục lại.
Anh hướng lên trên đi thêm hai bậc cầu thang, rồi đứng đợi tại chỗ chốc lát, sau đó thấp giọng nói vào trong máy truyền tin: "Có nghe được không?"
"Lão đại!" Máy truyền tin truyền đến giọng nói kích động của Đồng Giai: "Nghe được, nhưng giọng của anh có chút nhỏ."
"Tiểu Bồ à Tiểu Bồ!" Ngôn Tích theo sát sau đó, cảm giác nước mắt sắp trào ra: "Tôi đợi cậu rất cực khổ, cậu biết cậu mất tích bao lâu chưa? Chúng tôi ở bên ngoài đợi cậu từ ban ngày tới nửa đêm, rất nhiều lần tôi thiếu chút nữa nhịn không được dẫn theo người xông vào! Hiện tại tình hình bên trong thế nào rồi?"
Bồ Tư Nguyên vừa nghe đến giọng nói của họ, thần sắc trên mặt cũng hòa hoãn hơn: "Nơi này tổng cộng có sáu tầng ngầm, lúc trước bọn tôi bị đưa xuống tầng cuối cùng nên không có tín hiệu, tín hiệu bị mất từ tầng ba."
Ngôn Tích: "Được, cậu và cô gái Hỏa Hôn có thể đánh thắng tôi đều không có chuyện gì chứ?"
Bồ Tư Nguyên: "Không có chuyện gì, nhưng tình huống trong đây ác liệt hơn các cậu tưởng."
Lời vừa nói ra, Ngôn Tích bọn họ tức khắc hô hấp đều như ngưng lại.
Bọn họ cùng Bồ Tư Nguyên hợp tác đã nhiều năm, gặp không biết bao nhiêu trường hợp, đến nay không thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hon/1731335/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.