Tiếng chửi rủa nghẹn trong cổ họng Ca Diễm, liền thay vào đó là tiếng kinh hô.
Cùng lúc đó, cô và Bồ Tư Nguyên trở thành hai vật rơi tự do, một đường vuông góc rơi xuống cái hố phía dưới.
Ca Diễm từ lúc mười tuổi đã không còn chơi nhảy cao, cảm giác kíƈɦ ŧɦíƈɦ hiện giờ khiến cô nhớ lại thời thơ ấu.
Ai có thể nghĩ đến, cô duỗi tay kéo sợi dây thừng kia, vậy mà lại kéo ra một cái hố ngầm thế này?
Tuy nói thật cô cũng không cảm thấy quá sợ hãi, bởi vì trong đầu cô còn ẩn hiện ánh mắt đằng đằng sát khí của Bồ Tư Nguyên trước khi rơi xuống.
Cô sợ ngã xuống không chết, chỉ sợ bị người sống sờ sờ kia đánh chết.
Quá trình rơi xuống, bốn phía đều là bóng tối, toàn bộ không gian chỉ có đèn pin trên cổ tay họ phát ra ánh sáng mỏng manh. Tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh, Ca Diễm nghe bên tai là tiếng gió gào thét, bỗng nhiên cảm giác được một cánh tay mạnh mẽ chế trụ chặt chẽ bả vai cô.
Nương theo ánh đèn mỏng manh, trong bóng đêm cô chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt tĩnh lặng vẫn như cũ tản ra ánh sáng nhàn nhạt.
Ca Diễm có chút kinh ngạc, cô há miệng thở dốc, định nói gì lại phát hiện bởi vì bất ngờ rơi xuống, cô tạm thời không phát ra được âm thanh gì.
May mà rơi tự do xuống cũng không lâu lắm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hon/1731344/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.