Thời điểm Bồ Tư Nguyên nói những lời này, ngón tay trỏ thon dài còn dừng bên vành tai cô.
Cũng bởi vây, giọng nói trầm ấm đầy từ tính và độ ấm ngón tay của anh, cứ thế len lỏi xâm nhập vào trong thần kinh Ca Diễm.
Cô hơi ngẩng mặt nhìn anh, nhìn vào đôi mắt kia như có một sức mê hoặc đối với người nhìn, hô hấp không khống chế được mà dồn dập lên.
Tuy rằng cô không thấy mặt và vành tai mình, nhưng cô cảm nhận hẳn là đã đỏ rực.
Ca Diễm không nhúc nhích đứng tại chỗ, cô cảm thấy làm một thành viên tinh anh trong đội ngũ CIA, so với đứng trước mặt người này chung quy dễ dàng hơn một chút.
Đã quen với con người anh bình thường lạnh như băng và bộ dáng đứng đắn không mang chút ái dục quấn quýt si mê bất cứ thứ gì, đột nhiên anh bước tới gần gũi sờ tai cô, cô thực sự có chút không thích ứng.
Cô hối hận vì đã đùa với lửa đi trêu chọc anh.
Bởi vì cô phát hiện, anh ở trước mặt cô, phơi bày ra những mặt mà chưa bao giờ để người khác thấy qua.
Những mặt này được giấu bên dưới vẻ ngoài trầm tĩnh nghiêm khắc của anh, chưa bao giờ có ai khai phá ra, làm cô có bao nhiêu tò mò dường như sự không đứng đắn không hề tồn tại trong anh.
Bồ Tư Nguyên thấy cô không nói lời nào, lúc này thu ngón tay đặt trên vành tai cô về.
Sâu trong đôi mắt anh có ánh sáng tỏa ra, trong hoàn cảnh tối tăm này, con ngươi anh càng sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hon/1731345/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.