Ca Diễm nghe được lời này, trong nháy mắt còn tưởng mình nghe lầm hay không.
Bởi vì lúc Bồ Tư Nguyên nói những lời này, khuôn mặt tuấn tú kia vẫn lạnh nhạt như cái xác bị đưa vào quan tài, thậm chí giọng nói không hề mang theo chút nhiệt độ nào.
Nhưng cái người lạnh băng giống như hầm chứa đá này, thế mà lại nói ra câu "Muốn để cô nắm tay tôi trong chốc lát", trong câu nói đó còn có thể lý giải ra ý muốn làm nũng.
Rốt cuộc là anh điên rồi hay là cô điên?
Thân thủ Bồ Tư Nguyên nhanh nhẹn lại vững chắc, thừa dịp cô đang ngây người, trong nháy mắt đã leo lên vị trí ngang hàng cô.
Vì cô vẫn nắm dây thừng, nên hai người lúc này đang cùng nắm vào sợ dây.
Bồ Tư Nguyên nhìn biểu tình chết máy của cô, trong mắt hiện lên ý cười. Rồi sau đó, anh nghiêng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường đang đếm ngược còn hai mươi mốt tiếng, anh nhẹ nhàng giơ tay lên quơ quơ trước mặt cô, trầm giọng nói: "Tuy rằng tôi không ngại để cô nắm tay trong chốc lát, nhưng không đủ thời gian ta còn phải lên mật thất thứ ba, thêm nữa, tôi sợ dây thừng chịu không nổi."
Ca Diễm vừa mới rơi vào khiếp sợ, kinh ngạc xen lẫn một tia thẹn thùng trước nay chưa từng có, mãi đến lúc này, cuối cùng bị câu nói châm chọc của anh làm cho hoàn hồn lại.
Sau đó, cô thẹn quá hóa giận đem tay anh hất ra, tức giận nắm lấy dây thừng, nhanh chóng leo lên trên: "Tôi nắm cái rắm!"
Bồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hon/1731351/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.