May mà Bồ Tư Nguyên tinh tường, lúc sắp bị ống thông gió hun cho ngất, anh nhìn thấy phía trong vách có một nút cơ quan.
Anh ấn xuống cái nút ấy, quả nhiên nhiệt độ nóng rực trong ống thông gió khiến người ta hít thở không thông nháy mắt bắt đầu giảm đi.
Ba giây sau, anh nhìn đến cuối vách có một cánh cửa "tích tích" một tiếng mở ra.
Cách gian mật thất thứ tư gần trong gang tấc.
Anh thở phào nhẹ nhõm một hơi, liền quay đầu hướng lối vào nói: "Có thể vào được rồi."
Nói xong câu đó, anh đợi trong chốc lát nhưng lối vào một chút động tĩnh cũng không có, anh tưởng do mình nói nhỏ nên Ca Diễm không nghe được, vì thế nâng cao đề-xi-ben gọi lần nữa.
Cô vẫn không tiến vào.
Bồ Tư Nguyên trong lòng sinh nghi, giọng nói cũng trầm thấp vài phần: "Ca Diễm?"
Bên ngoài ống thông gió tựa hồ rất im ắng, chút tiếng động cũng không có.
Lúc này, anh nhíu chặt mày, không chút do dự xoay người quay ngược trở lại ống thông gió.
Bởi vì nguồn nhiệt đã bị anh đóng lại, cho nên lúc quay trở ra so với lúc tiến vào càng nhanh hơn.
Chờ đến khi anh sắp đến lối vào, xa xa đã không thấy một bóng người trong mật thất.
Bồ Tư Nguyên tuy rằng không nói lời nào, nhưng trong lòng đã cực kỳ nôn nóng.
Gian mật thất này không được bình thường, có lẽ khi anh vừa mới vào ống thông gió thăm dò trong thời gian ngắn, mật thất đột nhiên xảy ra biến cố, anh đã kiểm tra hồi lâu nhưng chưa tìm được cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hon/1731352/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.