Ngay kiến trúc đổ nát ấy, xuất hiện một bé gái với mái tóc dài màu đỏ giống như nguồn sáng duy nhất chiếu sáng nơi địa ngục này.
Bồ Tư Nguyên nhìn cô bé ngồi xổm tại chỗ gắt gao ôm đầu gối mình, đối với hai thi thể trước mặt yên lặng rơi nước mắt. Hai thi thể ấy đã thay đổi hoàn toàn, nhưng từ quần áo có thể đoán là ba mẹ cô bé.
Mà cô bé sau khi nỗ lực gạt nước mắt, cố gắng đứng lên như muốn đi tìm người nào đó, nhưng lửa đạn cứ liên tiếp xả xuống khiến cô bé chỉ biết ngồi tại chỗ.
Anh cứ như vậy đứng cách không xa nhìn cô, cảm giác trái tim mình cũng nhói theo.
Lúc này, trong gió không biết từ đâu phiêu tán tới vài cánh hoa.
Có lẽ bị ảnh hưởng bởi bom đạn của trận khủng bố mà những bông hoa đều rơi rụng đầy đất, bị bụi bặm vùi lấp và mất đi sức sống. Từng bông hoa cứ thế rơi xuống, lại theo làn gió cuốn đi, phiêu tán trong không trung.
Giống như Thượng đế đang tỏ lòng thương tiếc đối với tình cảnh cực kỳ bi thảm này.
Bồ Tư Nguyên đứng tại chỗ, hướng theo cơn gió nhẹ nhàng nâng tay lên.
Sau đó, một cánh hoa màu đỏ bay đến lẳng lặng rơi xuống lòng bàn tay anh.
Anh khép lại bàn tay, cất bước đi đến chỗ cô bé.
Bồ Tư Nguyên nhìn cô bé trước mặt, khom lưng xuống.
Anh dùng một tay khẽ chạm vào đỉnh đầu cô bé, giây tiếp theo như là hoảng sợ, cô nâng khuôn mặt tràn ngập nước mắt lên. Bởi vì động tác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hon/1731355/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.