Ca Diễm nghe được lời này, vốn dĩ khuôn mặt đang ôn hòa bỗng dưng đỏ lên.
Da cô trắng nên khi có chút đỏ là có thể nhìn thấy hết, đặc biệt mật thất này không giống những mật thất trước, ánh đèn sáng tỏ hơn, cũng vì vậy mà Bồ Tư Nguyên có thể nhìn thấy mặt cô đỏ lên rõ ràng.
Tức khắc, cô giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi, thừa lúc anh buông lỏng tay, cô bèn tránh sang một bên vẻ mặt cảnh giác nhìn anh, chắp hai tay lại: "Không cần anh nhọc lòng, bà đây sợ tổn thọ!"
Anh rũ mắt nhìn gương mặt và vành tai cô đã đỏ cả lên, cong môi, không nói gì nữa tránh cho cô lại xấu hổ buồn bực, xoay người đi đến đống đồ sứ ngổn ngang.
Gọi là đống đồ sứ là bởi vì ước chừng có trăm món đồ sứ hình dáng khác nhau.
Có to có nhỏ, có cao có thấp, có thể nói không có cái nào giống nhau như đúc.
Bồ Tư Nguyên đứng trước đống đồ sứ một lát, lại đi lên khoảng đất trống phía trước.
Ca Diễm từ bên kia cũng vòng đến khoảng đất trống, hơn nữa dù đã đến gần hơn lúc trước nhưng cô vẫn không thấy rõ năm chỗ bị lõm.
Khe lõm này thật sự rất nông, nhưng đại khái vẫn giống với hình dáng của đồ sứ, chỉ là mỗi một hình dáng đều hoàn toàn bất đồng.
Cô tức khắc thấy bội phục người nào đó, thị lực và thính lực quả thật rất tốt, không biết còn tưởng anh có thiên lý nhãn và thuận phong nhĩ.
"Bên trong khe lõm có nhiệt cảm ứng."
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hon/1731357/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.