Edit+beta: LQNN203
Sau khi nghe cô nói, Bồ Tư Nguyên nheo đôi mắt đẹp của mình lại.
Nội tâm cô gái này đúng là hư thật sự - cô không chỉ cố ý tới gần tai anh nói chuyện, nói xong còn chơi xấu, như thật như giả hà một hơi bên lỗ tai anh.
Kết quả, mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể cô và những lời cô nói khiến mắt anh lập tức tối sầm lại.
Bồ Tư Nguyên luôn cảm thấy mình là kiểu người cực kỳ tự chủ, trong nhiều năm như vậy, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chưa từng có thứ gì có thể dễ dàng lay chuyển anh, khiến suy nghĩ của anh lệch lạc từng phút.
Tuy nhiên, phải đến sau khi gặp cô, anh mới nhận ra rằng ai đó thật sự có thể châm lửa đốt anh một cách dễ dàng chỉ bằng một câu nói đơn giản.
Thậm chí, anh còn có ý định chấm dứt nhiệm vụ, lập tức đưa tiểu hồ ly không biết trời cao đất dày này đến một con đường vắng vẻ, khiến cô nhận kết cục của việc cố ý trêu chọc và dụ dỗ anh.
Sau khi lộn xộn xong, Ca Diễm biết sẽ ngại ngùng sau đó, cô buông tay anh ra đi về phía trước vài bước, đưa lưng về phía anh che giấu đi đám mây đỏ đã phủ kín má cô.
Chỉ là, không quá vài giây, tay cô đã bị Bồ Tư Nguyên kéo từ phía sau, bàn tay anh hơi dùng sức, cô chỉ có thể buộc lòng quay đầu nhìn anh.
Giữa phố phường náo nhiệt, anh chỉ bình tĩnh nhìn cô, khóe mắt mỉm cười nói với cô: "Chờ đến lúc trời đất thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hon/1731378/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.