Edit+beta: LQNN203
Khi hai giọng nói trùng hợp rơi xuống, Ca Diễm nhịn không được nở nụ cười, cô nhìn Bồ Tư Nguyên cũng hơi cong khóe miệng.
Trước giờ cô không tin vào số phận lắm, mặc dù số phận của cô có ghập ghềnh nhưng thực sự cô vẫn tự hỏi liệu một ngày nào đó mình có thể trở nên may mắn hơn một chút và không phải sống lang thang như vậy nữa.
Nhưng sau bao nhiêu năm, vận may của cô không bao giờ xuất hiện... Đúng lúc cô không cam lòng mà thỏa hiệp số phận, từ bỏ ảo tưởng này, anh lại xuất hiện.
Anh khiến cô hiểu rằng, vận may của cô sáng hơn ban ngày.
Anh cũng cho cô biết số phận của cô là như thế nào.
Cô sẽ không bao giờ hối tiếc, bởi vì anh đã vượt qua mọi bóng tối, đến bên cô và tìm đến cô cũng giống như người khác trên thế giới này.
Anh tin cô, bao dung cho cô, bảo vệ cô và càng hiểu cô.
Sự thấu hiểu ngầm vốn có này cũng khiến cô lần đầu tiên trong đời tin vào tình yêu và định mệnh.
Sau khi nghĩ như thế, cô lại nỗi lên một chút ý niệm không đúng lúc đối với anh. Vì thế Ca Diễm ho khẽ một tiếng, trong cái nhìn dịu dàng chăm chú của anh, cô quay đầu đi, tiếp tục xem thông tin trên màn hình.
Chỉ là đám người Ngôn Tích từ lâu đã choáng váng bởi vị chua của tình yêu quanh quẩn trong không khí. Ngôn Tích một bên trợn trắng mắt, một bên bắt lấy Nam Thiệu thấp giọng nói về tình yêu ngược cẩu này: "Cậu ta có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hon/1731377/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.