Edit+beta: LQNN203
Nghe đến đây, cổ họng Ca Diễm đột ngột trào ra hai tiếng thở gấp gáp, sau đó cô cụp mắt xuống, nhìn bàn tay với khớp xương rõ ràng của Bồ Tư Nguyên.
Cô luôn cảm thấy đôi bàn tay của anh sinh ra rất đẹp, đó là đôi bàn tay đẹp nhất mà cô từng thấy.
Chính vì đôi bàn tay bằng xương bằng thịt này mà ngay lần đầu gặp anh, cô đã có cảm giác thân quen.
Sau đó cô mới biết được, là bởi vì lúc nhỏ họ đã từng gặp nhau ở Paris.
Trong khoảng thời gian này, cô đã nhìn thấy đôi tay này cầm súng, nhìn thấy đôi tay này giải phóng các thiếu nữ ở hành lang dài, cũng nhìn thấy đôi tay này giải đố trong mật thất, kéo cô ra khỏi vực sâu và ảo giác cũng chính là đôi tay này.
Nhưng hôm nay, tại đây, đôi bàn tay này đã làm một điều mà trước đây cô chưa bao giờ dám tưởng tượng, và rất khó nói.
Lần đầu tiên cô biết đôi bàn tay này, ngoài làm chuyện quan trọng bảo vệ thế giới, còn có thể làm những hành động suồng sã như thế.
Thật ra cô cũng biết làm chuyện này giữa những người yêu nhau là rất bình thường... Nhưng bởi vì đối tượng làm chuyện này là Bồ Tư Nguyên, nó mang đến cho cô cảm giác đặc biệt không chân thật.
Nhưng, vào lúc cô nhìn thấy bàn tay của anh, sự thật đã nhắc nhở cô rằng đây không phải là một giấc mơ.
Ca Diễm hoãn lại vài giây, mới từ trong trạng thái mơ màng thoát ra.
Sau đó cô nhìn anh, từ trong cổ họng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hon/391562/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.