Tôi duỗi thẳng lưng, nói với cô: "Hôm nay đúng là một ngày kỳ quái, vì tôi toàn gặp phải người kỳ cục."
Cô ngẩng đầu lên nhìn tôi, sau đó lại chuyển mắt về tivi, đổi kênh, nói: "Tiểu Bì, đi nói cho người kia, hôm nay là sinh nhật chị."
"Hả?" Tôi rất kinh ngạc, ngừng duỗi thân, hỏi cô: "Thật chứ?"
"Lừa cậu làm gì?"
"Sao giờ mới nói?"
"Mười năm nay tôi đã quen không có sinh nhật rồi. Có gì đâu mà nói."
Phản ứng của cô thật bình thản.
Tôi nhanh chóng đứng dậy, kiểm tra xem trong ví còn tiền không rồi xoay người ra hành lang.
"Cậu định làm gì?" Cô quay đầu lại hỏi tôi.
"Đi mua bánh ngọt."
"Muộn thế này rồi, cửa hàng bánh ngọt đã sớm đóng cửa."
"Đường Trung Hiếu Đông có một cửa hàng bánh ngọt bán cả 24 giờ."
"Không cần đâu." Cô lại chuyển mắt về tivi: "Cần gì phiền phức như vậy."
Tôi không đáp, vừa lấy tay vừa cửa, vừa đi giầy vào.
"Này!" Cô kêu lên một tiếng: "Muộn lắm rồi, đừng ra ngoài."
"Tôi về nhanh thôi, đừng lo." Tôi bước khỏi cửa một bước rồi lại quay đầu về phía phòng khách: "Là 28 tuổi đúng không?"
"Đúng!" Cô có vẻ rất không tình nguyện.
"Cô muốn nến số 28 hay là hai ngọn nến lớn, tám ngọn nến nhỏ?"
"Tùy cậu."
Tôi lại đi ra một bước, rồi lại quay đầu lại: "Có chắc là 28 không? Trông cô đâu giống."
"Kha Chí Hoàng!" Cô đột nhiên đứng bật dậy lớn tiếng quát.
Tôi nhanh chóng chạy khỏi cửa.
Đêm khuya taxi thường sẽ không vào ngõ nhỏ, cho nên tôi phải chạy một quãng.
Lên xe taxi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-dem/1121001/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.