"Cô biết nước Mỹ không?"
"Đương nhiên biết. Hỏi cái này làm gì?" Diệp Mai Quế nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn tôi.
"Cô biết sông Mississippi của Mỹ không?
"Ừ."
"Cô biết sông Mississippi ở Mỹ từng bị bẻ từ cong thành thẳng không?"
""Này!" Cô trừng mắt nhìn tôi nói: "Nói một lần cho xong đi."
Tôi mỉm cười rồi đáp: "Người Mỹ trước khi để tiện cho việc vận chuyển bằng đường thủy bèn bẻ con sông Mississippi vốn rất nhiều đoạn gấp khúc từ cong thành thẳng. Nhưng sông Mississippi nói: trời sinh ta đã cong rồi, ta không muốn biến thành thẳng."
"Vớ vẩn. Sông làm gì biết nói."
"Sông Mississippi sau khi biến thẳng vẫn cố uốn trái uốn phải, mong khôi phục độ cong như trước. Sau người Mỹ chẳng có cách nào bèn không ngừng xây dựng các công trình đê điều ở hai bên bờ sông, ra sức ngăn cản sông Mississippi cog trở lại. Cô đoán xem kết quả ra sao?"
"Tôi không đoán ra." Cô lắc đầu.
"Sông Mississippi bèn nói: 'được, các người không cho ta cong trái cong phải, vậy ta đây cong trên cong dưới chắc là được chứ."
Tôi mỉm cười, khuôn mặt vừa lúc lắc như bắt chước sâu lông, vừa nói: "Kết quả sông Mississippi bèn dao động theo chiều trên xuống, vì vậy rất nhiều nơi đáy sông gập gềnh như gợn sóng."
"Thật chứ?"
"Ừ. Sau đó có vài khúc sông vốn đã ép từ cong thành thẳng cũng đành phải để cho nó từ thẳng trở lại thành cong."
"À." Diệp Mai Quế chỉ trả lời đơn giản một tiếng.
"Một con sông còn có thể kiên trì hình dáng của mình, đi theo hướng mình thích, không cố kỵ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-dem/1121003/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.