"Tiểu Kha, tôi mời cậu đi uống cà phê." Ăn cơm trưa xong, Sơ Hồng Đạo nói.
Chúng tôi đi tới một quán cà phê, vừa hay trong quán tổ chức kỷ niệm một năm mở quán, đưa một loại cà phê mới ra bán.
Vì loại cà phê mới có giá đặc biệt nên tôi với Sơ Hồng Đạo cùng gọi một cốc.
"Quán này thật hảo tâm." Sơ Hồng Đạo uống một ngụm xong bèn nói.
"Sao lại hảo tâm?"
"Cà phê khó uống như vậy, may là một năm chỉ đưa ra có một lần, nếu ngày nào cũng uống thì chịu sao nổi?"
Anh ta lại bắt đầu bài kể chuyện cười nhạt như nước ốc của mình, tôi thà chuyên tâm uống thứ cà phê khó nuốt này còn hơn,
"Cậu có biết vì sao cậu với ông chủ lại không hợp nhau không?" Anh ta đột nhiên quay đầu sang hỏi tôi.
"Vì sao?"
"Vì hôm nay cậu mặc áo sơ mi kẻ sọc màu xanh."
"Hả?"
"Áo sơ mi kẻ sọc xanh không phải trông rất giống cách cách Blue sao?" Nói xong anh ta lại cười lên ha hả.
(Cách cách blue là cách nhìn của những người có quan điểm bất đồng dành cho nhau)
Tôi tiếp tục uống cà phê, giả chết không để ý tới anh ta nữa.
"Tiểu Kha, nói thật ra. Vừa rồi khi họp cậu nói hay lắm."
"Thật không?"
"Quan điểm của cậu rất đầy đủ, tôi coi như mở rộng tầm mắt đấy. Cho nên tôi hẳn nên cám ơn cậu."
"Hả? Đừng khách khí. Tôi cũng chỉ lý luận suông thôi."
"Ha ha! Đừng khiêm tốn như vậy." Sơ Hồng Đạo vỗ vỗ vai tôi: "Tôi muốn hỏi cậu, dánh giá mực thủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-dem/1121011/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.