Tôi vô cùng hiếu kỳ đối với điệu nhảy "hoa hồng đêm" mà chị nói.
Mỗi khi các anh chị khóa trên trong quảng trưởng định dạy điệu nhảy mới, tôi luôn chú ý.
Nói chính xác hơn, đó là một loại chờ mong.
Tôi vẫn giữ thói quen tránh trong chỗ tối khi gặp phải điệu nhảy hai người.
Nhưng chị luôn tìm thấy tôi, kéo tôi khỏi bóng tối, đi về phía ánh sáng, cùng khiêu vũ với nhau.
"Cậu em, chị thấy em rồi. Em còn trốn à?"
"Đừng có giả chết, cậu em. Mau ra đây."
"Óa!" Có khi chị còn lén lút đi tới sau lưng tôi, hét to một tiếng.
Khi thấy tôi kinh ngạc chật vật quay lại, chị sẽ cười khanh khách không ngừng.
"Không ngờ hả, cậu em. Đây là điệu nhảy của Hy Lạp, mình cùng nhảy đi."
Có lúc vừa nhảy xong điệu "Dũng khí" của Mỹ, vì điệu "Dũng khí" cần động tác bước quân hành (Balance step) rất mạnh, tôi không cẩn thận làm chân tría bị thương. Vì vậy rời khỏi quảng trường, định về ký túc xá nghỉ ngơi.
Đi được vài bước xong, lúc nhìn lại, thấy chị đang bối rối tìm quanh quảng trường đan xen giữa bóng tối và ánh sáng.
Cuối cùng chị dường như buông bỏ, buồn bã ngồi lên bức tường thấp bên cạnh quảng trường.
"Chị." Tôi lê chân tới sau chị, gọi mộ tiếng.
Chị quay đầu lại, cười một cái như không có việc gì, song ánh mắt vẫn còn sót lại lại chút buồn bã: "Lần này sao em lại trốn? Hại chị tìm mãi không thấy."
Chị đứng dậy, kéo tay phải tôi: "Đây là điệu nhảy rước dâu của Malaysia. Mình cùng nhảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-dem/1121012/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.