"Trạch Dương...xin anh cho em thêm thời gian. Mối quan hệ của chúng ta sẽ tiến triển. Chỉ là ít nhất, không phải bây giờ!"
Giọng điệu của An Nhã Lệ chứa đầy sự bất lực, gần như là cầu khẩn nói với Trình Trạch Dương. Cô không muốn buông tay, lại chẳng biết nên đi tiếp thế nào.
Nhìn bạn gái như vậy, cõi lòng Trình Trạch Dương cũng cảm thấy nhói đau. Anh hiểu rõ nguyên nhân năm xưa hai người chia tay và việc cô muốn giữ bí mật mối quan hệ hiện tại chắc chắn có một sự liên hệ nào đó. Nhưng dù cho anh từng thử dò hỏi rất nhiều lần, cô chỉ toàn lựa chọn né tránh.
Khẽ thở dài một tiếng, Trình Trạch Dương vòng tay ôm lấy An Nhã Lệ, để cô tựa đầu vào vai mình.
"Lệ Lệ!" Gọi ra cái tên quen thuộc đã khắc sâu trong trí nhớ, anh dịu dàng hôn lên mái tóc cô: "Nếu em muốn, anh đồng ý cho em thời gian. Chỉ là anh cũng hi vọng em biết rằng, em chưa từng đơn độc. Quá khứ, hiện tại, và cả tương lai sau này, anh đều bên em. Những chuyện không thể tự giải quyết, còn có anh cùng em gánh vác."
Vậy nên, xin em đừng chịu đựng mọi thứ một mình nữa...
An Nhã Lệ trầm mặc không đáp, bàn tay níu chặt áo Trình Trạch Dương. Thật sự chỉ mong anh có thể mãi ôm cô như thế này thôi.
[...]
"Tiểu Dương, sao về muộn thế con?"
Vốn dĩ đang định đi ngủ nhưng khi nghe người làm thông báo con trai đã về, Thanh Nhã phu nhân lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-den-noi-loan-va-sa-doa/1471552/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.