"Khách ở bên bàn 2 gọi thêm một chai Martini kìa. Mau mang qua đi."
"Whiskey hết rồi. Tiểu Lâm, xuống hầm rượu lấy thêm vài chai lên đây."
"Này này, chú ý nhìn đường kìa em gái. Cẩn thận vỡ hết cốc bây giờ."
Nhân viên phục vụ của Hoan Lạc lúc này đều đang nháo nhào cả lên. Mọi người ai nấy đều chạy qua chạy lại làm việc nọ việc kia, không khi nào ngơi tay.
Hôm nay là ngày quán bar của họ kỉ niệm sinh nhật tròn bốn tuổi. Bởi vì lượng khách kéo đến đông hơn so với bình thường, cho nên đích thân An Nhã Lệ phải xắn tay vào chỉ đạo trật tự. Không đủ nhân lực, ngay cả người quản lý cũng bị cô đá đi làm bồi bàn.
Cậu quản lý trẻ nhiệt tình sau một hồi vắt chân lên cổ mà phục vụ, thấy khách đã ra về không ít mới chạy đến bên An Nhã Lệ, thì thầm bảo nhỏ với cô: "Chị Lệ, chị xem chừng khách cũng vãn bớt rồi đấy! Hay là chị về phòng nghỉ ngơi một lát đi, việc ở đây cứ để em lo cho."
An Nhã Lệ nhìn tình hình trông có vẻ cũng ổn hơn, lại nghĩ bản thân cả tối chưa ăn gì lót dạ, có chút hơi mệt vì đói thì liền gật đầu đồng ý. Trước khi rời khỏi, cô vẫn chẳng quên dặn dò: "Có chuyện gì nhất định phải gọi tôi ngay đấy!"
[...]
Hoan Lạc ban đầu vốn dĩ là do Trình Đế Uy và Phong Dực cùng góp vốn đầu tư thành lập, An Nhã Lệ thì làm công tác quản lý. Nhưng hai năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-den-noi-loan-va-sa-doa/1471554/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.