Edit: phuong_bchii
________________
Thời gian mang thai của Lý Hân Dao cực kỳ giày vò, giai đoạn đầu nôn đến không thể ăn cơm, chỉ có thể chuyền dịch dinh dưỡng duy trì, suốt ba tháng không ăn quá nhiều, cả người gầy gò không thôi.
Nếu như nói còn có chút hi vọng, đó chính là trên TV thấy được Dư Tâm Hoan. Đáng buồn thay, đó là nơi công cộng mà cô ấy tham dự với tư cách là vợ của đạo diễn Tạ Hướng Nguyên.
Lý Hân Dao nhìn hai vợ chồng họ hoà hợp, lòng đang rỉ máu. Thân thể khó chịu cộng thêm trong lòng tuyệt vọng, làm cho cô thống khổ vạn phần, duy nhất làm bạn cùng vui mừng, chính là chuỗi Phật đặt ở dưới gối đầu kia.
Thời gian trôi qua như nước, Lý Hân Dao dần dần lộ bụng bầu, nhưng tinh thần vẫn không tốt, tính tình cô vốn trầm tĩnh, trong khoảng thời gian này đa số thời điểm đều im lặng không nói, hai nhà Lý Lăng đều rất lo lắng trạng thái của cô, nhưng cô sẽ cười với người khác: "Con không sao, đứa nhỏ cũng rất tốt."
Cô không nghĩ tới, thời gian mang thai mình sẽ nhớ Dư Tâm Hoan như vậy, nhớ nhung thành bệnh dẫn đến cô có chút buồn bực không vui, nếu như không phải Dư Tâm Ngữ đem tình hình Dư Tâm Hoan gần đây đi thăm cô, còn không biết thời gian khi nào mới có thể chấm dứt?
Cuộc sống của Dư Tâm Hoan cũng không dễ chịu, cô ấy nhào vào trong việc học, gần như mất ăn mất ngủ.
Càng muốn quên càng không bỏ xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-do-tuy-phong-lam/1054529/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.