Edit: phuong_bchii
________________
Ban đêm sẽ phóng đại suy nghĩ, hạt giống hèn mọn lan tràn trong lòng.
Từ hội sở SPA Hoa Doanh đến Rose, Liễu Tư Dực bị cảm xúc tiêu cực bao lấy, nàng chưa từng phát hiện sự tự ti của mình sâu sắc như vậy, cũng lần đầu tiên cảm nhận được khoảng cách giữa nàng và Lăng Thiên Dục.
Kỳ Mộc Uyển xuất thân cao quý tựa như một con thiên nga, từ khi sinh ra đến khi bay lượn, lớn lên trong hào quang và ca ngợi. Mà nàng, cho dù được người người theo đuổi, được người ta tán thưởng, chẳng qua chỉ là một con vịt con xấu xí được Lăng Thiên Dục giúp đỡ trở mình.
Đi tới cửa Rose, gió lạnh lướt qua khuôn mặt, có chút lạnh. Nàng có chói mắt hơn nữa, có uy phong hơn nữa cũng chỉ có thể làm ổ trong quán bar nhỏ xíu này.
Chỉ cần bước vào, nàng liền trở thành tâm điểm, bị người vây quanh, cái gọi là quán bar nổi tiếng, chẳng qua chỉ là chốn tiêu khiển của người phàm trần. Những tài phiệt có địa vị và những người có năng lực chân chính, ngay cả liếc mắt cũng sẽ không nhìn loại nơi này.
Đây chính là hiện thực, đây chính là xuất thân của nàng, nữ bồi rượu...
Nàng nên trở lại vị trí của mình, đừng si tâm vọng tưởng nữa.
Liễu Tư Dực nhìn bảng hiệu Rose, nụ cười u lãnh xẹt qua khóe miệng, mang theo một tia tuyệt vọng, nàng bước vào trong.
Đêm nay bầu không khí của Rose tăng vọt, Hồng tỷ tự mình đệm nhạc cho ca sĩ, thậm chí hợp xướng vài câu, bởi vì nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-do-tuy-phong-lam/1661305/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.