Edit: phuong_bchii
________________
Vu Kiệt kéo ghế dựa tới, đặt trước mặt hai người bị trói, Lăng Thiên Dục từ từ ngồi xuống, châm một điếu thuốc. Ánh mắt cô mê ly, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, lạnh lẽo cùng sát khí theo sương mù thổi quét mà đến.
Cô ngậm điếu thuốc, trên tay thưởng thức dao găm ngắn nhỏ, hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Nói văn hóa với người văn hóa, nói lợi ích với người làm ăn, với tên côn đồ cũng chỉ có thể..." Cô ngừng một lát, ánh mắt chuyển tới trên người hai người, kiều mỵ cười, "Lấy bạo lực chế bạo lực hình như quả thật không tốt, nhưng có hiệu quả."
"Nhị tiểu thư, đừng nói nhảm với bọn nó, axit còn thừa một chút, không bằng để cho bọn nó nếm thử." Vu Kiệt rất thông minh, hiểu được nhìn sắc mặt chủ, hắn biết Lăng Thiên Dục muốn một kết quả, quá trình như thế nào không quan trọng, hắn cũng không có thời gian kiên nhẫn và giày vò.
Lăng Thiên Dục nhướng mày,khảy tàn thuốc, có hứng thú, "À? Vậy anh nói là dao găm đâm vào người đau, hay là bị axit ăn mòn đau?
"Không bằng đều thử xem, dù sao cũng có hai tay mà."
Lăng Thiên Dục hừ lạnh một tiếng, chậm rãi ngồi xổm xuống, chấm đỏ trên đầu điếu thuốc tản ra sương mù bốc hơi nóng, ngón cái và ngón trỏ của cô nắm lấy điếu thuốc, Vu Kiệt lập tức hiểu ý, cởi tay một người trong đó ra kéo đến trước mặt cô.
"Ai phái các người tới?" Giọng trêu chọc, ẩn giấu sát khí, Lăng Thiên Dục vẫn tươi cười như cũ.
Người nọ nơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-do-tuy-phong-lam/410245/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.