Edit: phuong_bchii
________________
Ngoài cửa sổ có gió mát nhè nhẹ phất tới, ánh mắt Tân Nhiên như nước, lộ ra khát vọng chưa bao giờ có. Trong lúc mê muội, cô ấy phát hiện mình thì ra cũng là một người bình thường, yếu ớt tới bất ngờ không kịp đề phòng, cũng sẽ muốn dựa vào, sẽ tham luyến dịu dàng.
Một mình cô ấy đơn điệu nhàm chán lại quá mức phong phú, cuộc sống bị các loại án kiện bổ sung, ngay cả nội dung thỉnh thoảng đi vào giấc mơ cũng là nhiệm vụ và vụ án.
Cô ấy chưa từng nghĩ tới, tình yêu và sự ấm áp thiếu hụt, tựa như lỗ thủng trong tim, sẽ bị người ta phát hiện, cũng sẽ bị chính mình nhìn thấy.
Người trước cương nghị, hành động như gió, "Đại đội trưởng" khiến phần tử phạm tội nghe tin đã sợ mất mật, cho dù đối mặt với tàn sát, sinh tử trong nháy mắt, cũng chưa từng e ngại, hai chữ yếu ớt đối với cô ấy mà nói rất xa lạ, thậm chí là không tồn tại.
Nhưng giờ phút này, Hải Dụ lại cảm thấy cô ấy chỉ là một người không thể đơn giản hơn, có nhu cầu tình cảm, cũng sẽ khát vọng được quan tâm.
Có lẽ là bởi vì hồi ức xúc động đáy lòng mềm mại, lần đầu tiên Tân Nhiên thể hiện ra một mặt không muốn người khác biết. Hải Dụ có chút đau lòng, cô ấy biết rõ một mình gánh vác cuộc sống khó khăn và khổ sở.
Cô ấy dang rộng hai tay, nhẹ nhàng ôm lấy Tân Nhiên, dịu dàng vỗ lưng cô ấy.
Trong lòng Tân Nhiên nóng lên, giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-do-tuy-phong-lam/410247/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.