Edit: phuong_bchii
________________
Lần đầu tiên buông gậy ra, Liễu Tư Dực có chút hồi hộp, Lăng Thiên Dục dắt nàng, cho nàng rất nhiều sức mạnh. Nàng nhớ Hoa Mỹ Kỳ từng nói, rất nhiều lúc con người không thể nào vượt qua chướng ngại vật trong lòng, thói quen ý thức sẽ làm cho mình cảm thấy không đứng lên được.
Thực ra, sức mạnh của con người là vô hạn.
Phía sau bức màn kia cất giấu điều gì, Liễu Tư Dực muốn tự tay vạch trần.
Khoảng cách mấy mét ngắn ngủi, nàng tin tưởng mình có thể đi qua, tựa như đã từng lần đầu tiên chống gậy đến bên cạnh Lăng Thiên Dục.
Rất khó, nhưng không có gì là không thể.
"Chậm thôi, chúng ta không vội." Cánh tay Lăng Thiên Dục cong thành 90 độ, giống như một cái giá đỡ, để Liễu Tư Dực có thể tùy ý bám lấy, kéo.
Bước chân cô rất chậm, kiên nhẫn chờ Liễu Tư Dực, từng chút từng chút dời bước về phía trước.
Ánh đèn vàng nhạt, mờ mịt vờn quanh vách tường bị che khuất, cảm giác thần bí đập vào mặt, giống như có một sợi dây thừng vô hình kéo Liễu Tư Dực đi về phía trước.
Bối cảnh âm nhạc dần dần nhỏ đi, tất cả mọi người an tĩnh chờ đợi, không ai quấy rầy các nàng.
Thế giới dường như yên tĩnh, Liễu Tư Dực có thể nghe thấy rõ ràng hơi thở của mình, nàng dường như đã quên mọi người và mọi chuyện xung quanh, bên tai chỉ có giọng nói của Lăng Thiên Dục.
Hai người tay trong tay, giống như bước trên thảm đỏ, tập trung ngàn vạn ánh mắt, đi về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-do-tuy-phong-lam/410259/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.