Bận rộn cả buổi, cuối cùng lại vô ích.
Cả căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh, Phó Lâm Viễn cúi người, dụi điếu thuốc vào gạt tàn, anh nới lỏng cổ áo sơ mi, nói với giọng thản nhiên: "Không phải cũng tốt."
Trần Tĩnh thở phào.
Lúc này, điện thoại của Phó Lâm Viễn reo lên, anh nhìn tên người gọi, bấm nút nhận, sau đó anh đứng lên nhìn Trần Tĩnh rồi ra hiệu cho cô ra ngoài.
Anh đi qua người Trần Tĩnh, Trần Tĩnh nghe thấy giọng nói của Hoàng Mạt truyền đến từ đầu dây bên kia, cô ta hỏi anh tối nay có rảnh không. Người đàn ông trầm giọng trả lời, tối nay không rảnh, tối mai nói sau.
Trần Tĩnh nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ hẹn với Lục Thần.
Cô và Vu Tùng bước ra khỏi phòng nghỉ, Vu Tùng đút tay vào túi quần, nói với Trần Tĩnh: "Nói thật thì tổng giám đốc Phó rất bao che cô."
Cô nhìn bóng dáng cao ráo mặc áo sơ mi trắng phía trước.
Tim Trần Tĩnh đập nhanh hơn vài nhịp, cô im lặng.
Vu Tùng mỉm cười nhìn cô: "Lúc đó trông cô nhếch nhác vô cùng, như thể bị tổn thương sâu sắc."
Trần Tĩnh lấy lại tinh thần, bất đắc dĩ mỉm cười.
"Tôi đã giải thích rồi."
Ý cười của Vu Tùng càng sâu: "Trong tình huống đó, giải thích nghĩa là che giấu."
Trần Tĩnh càng bất đắc dĩ.
Được rồi, chuyện này cũng đã qua.
Người đàn ông phía trước trả lời điện thoại xong, vừa đặt điện thoại xuống thì có một sinh viên nữ trẻ tuổi chặn anh lại, sinh viên nữ mặc áo sơ mi trắng và váy xếp ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-do/1239559/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.