Giọng nói vừa vang lên, Trần Tĩnh giật mình, đột nhiên ngồi thẳng dậy, vừa ngước mắt lên thì thấy hai người đàn ông ngay cạnh mình, cô đứng bật dậy, nhưng lại phát hiện hình như tay mình bị ai đó kéo, cô liếc nhìn Lục Thần, lập tức rụt tay lại, để ra sau lưng, cô nhìn Phó Lâm Viễn nói: “Tổng giám đốc Phó, thật ngại quá, tôi ngủ quên mất.”
Giọng mũi rất nặng.
Phó Lâm Viễn giơ tay chỉnh lại cổ tay áo sơ mi của mình, bàn tay giơ lên chính là bàn tay mà Trần Tĩnh vừa nắm.
Anh vuốt thẳng ống tay áo, đi về phía văn phòng, nói khẽ: “Cô về nhà nghỉ ngơi trước đi, nghỉ ngơi hai ngày rồi hãy đi làm lại.”
Trần Tĩnh nhìn theo bóng lưng của anh, nhìn anh đi vào văn phòng, cả người cô nặng trĩu, đúng là cô cần nghỉ ngơi, hình như cô bị ốm thật rồi.
“Tôi đưa cô về nhà.” Lục Thần đứng ở bên cạnh mỉm cười, nhìn chằm chằm vào cô.
Trần Tĩnh yên lặng vài giây, nghĩ lại tình cảnh vừa rồi, hình như trong mơ cô chủ động nắm tay anh. Cô mím môi nói: “Anh Lục, vừa rồi tôi nhận nhầm người.”
“Không sao, đi thôi, tôi tiện đường đưa cô về.” Lục Thần đưa tay với lấy chiếc túi của Trần Tĩnh đặt trên bàn. Trần Tĩnh vội vàng lấy lại túi từ tay anh ta nói: “Anh Lục, để tôi tự cầm.”
Lục Thần mỉm cười buông tay, đút hai tay vào túi quần, lặng lẽ đứng bên cạnh đợi cô.
Trần Tĩnh không chỉ xách mỗi túi, cô còn một số công việc phải hoàn thành, chịu đựng cơn đau đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-do/1239560/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.