Vẻ mặt của Phó Lâm Viễn vẫn không thay đổi, quyển tạp chí vẫn dừng lại ở tờ này.
Trần Tĩnh ngồi thẳng người, vuốt lại mái tóc đang lù xù, Lục Thần ở bên kia cười nói: “Cô đang đi công tác ở thành phố Lân à?”
Trần Tĩnh đã tỉnh táo hơn nhiều nhưng giọng nói của cô vẫn khá mềm mại, sự mềm mại khi mới ngủ dậy, nghe rất êm tai, cô nói: “Đúng vậy, không biết anh Lục tìm tôi có chuyện gì thế.”
Lục Thần nghe giọng nói của cô, có cảm giác rất hưởng thụ, anh ta cười khẽ: “Không có việc gì thì không thể tìm cô à, thư ký Trần không cần nghiêm túc như vậy đâu, chúng ta cũng có thể làm bạn mà.”
Làm bạn với cổ đông?
Trần Tĩnh nghĩ lại vẫn cảm thấy sợ hãi, huống hồ còn là một cổ đông trẻ như vậy, cô mỉm cười: “Anh Lục có chuyện gì thì cứ nói thẳng.”
“Tối mai là sinh nhật của tôi, cô đến mừng sinh nhật với tôi nhé, đi cùng với bạn thân của cô, tôi đã mời cô ấy rồi.” Lục Thần cười nói.
Hóa ra là sinh nhật.
Trần Tĩnh im lặng vài giây rồi nói: “Được, anh Lục, đến lúc đó tôi xem sao.”
Lục Thần rất muốn bảo cô đừng có lúc nào cũng gọi anh ta là anh Lục, có điều chắc chắn lúc này cô không thể sửa được, vì thế anh ta cũng mặc kệ, anh ta cười nói: “Ông chủ của cô có ở đó không? Vừa rồi tôi gọi điện thoại cho anh ta mà anh ta không nghe, cô đưa điện thoại cho tổng giám đốc Phó đi, tôi muốn nói với anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-do/1239566/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.