Phó Lâm Viễn tựa vào bàn, lấy bật lửa ra, rút một điếu thuốc cho vào miệng, vẻ mặt hững hờ, anh đưa mắt nhìn cô: "Không đau nữa."
Trần Tĩnh: "Vậy thì tốt rồi."
Lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, Lục Thần đi vào, Trần Tĩnh gật đầu với Phó Lâm Viễn một cái, vẻ mặt bình tĩnh, cô xoay người đi ra ngoài. Ánh mắt Lục Thần lập tức dừng ở trên mặt cô, nhìn hồi lâu, sau đó mới thu hồi tầm mắt, Phó Lâm Viễn đưa đầu lưỡi vào điếu thuốc, nhắm mắt lại.
Sắc mặt càng thêm lạnh lùng. Lục Thần ho một tiếng.
"Chuyện của Phùng Bảo Châu chuẩn bị xử lý thế nào đây, chúng ta bàn bạc một chút."
Phó Lâm Viễn liếc anh ta một cái. Đương nhiên là tâm trạng anh không vui.
-
Trở lại bàn làm việc, Trần Tĩnh bắt đầu xử lý công việc, bởi vì cô vốn tốt nghiệp chuyên ngành tài chính nên tài liệu nào đến tay cô thì đều xử lý nhanh hơn so với những người khác.
Trong nhóm của công ty, bọn họ thực sự đang bàn luận chuyện Lục Thần theo đuổi cô.
Trần Tĩnh bị @ nhắc tên nhiều lần, nhưng cô không đọc.
Vào buổi chiều, nội bộ Phùng thị bùng nổ, truyền ra mấy tin tức, mấy nhà đầu tư quyết định rút lại vốn đầu tư, ngay cả hạng mục đang đàm phán cũng thất bại, vay ngân hàng cũng bị từ chối.
Trong ba bốn giờ, Phùng thị liên tiếp gặp phải nguy cơ, tin tức lên đỉnh điểm vào lúc năm giờ chiều. Người trong công ty lo lắng, nội bộ đều cảm thấy chuyện này rất kì lạ, tại sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-hong-do/1239574/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.